Trường tôi đặc biệt lắm
Sân trường rộng, từng ô vuông trắng nhỏ nổi lên trên mặt sân phủ đầy các vết dấu thời gian, cái màu xanh đặc biệt, màu xanh của thời gian, màu xanh của sự cũ kỹ. Ngôi trường đã đón và đưa biết bao lớp học sinh, sinh viên, và học viên, đủ mọi lứa tuổi từ khắp các nơi trong thành phố và cả các tỉnh lân cận khu vực phía Nam đến và đi – có một ngôi trường đặc biệt như thế!
Trường tôi có nhiều hoa và cây xanh phủ kín khắp khuôn viên trường, từng đàn chim kéo về làm tổ trên các cành cây, chúng ríu rít gọi nhau, sà xuống sân, đậu trên ban công trò chuyện và chào ngày mới. Có lẽ chúng nó xem đây là nhà, không có khoảng cách nào giữa những chú chim và những người trong trường, chúng nhảy nhót nhặt sâu bên cạnh hành lang có người ra người vào, lượn lên cao và sà sát đất mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hành lang trường tôi rộng gấp ba bốn lần hành lang các trường khác, đây không chỉ là lối đi mà còn là nơi để học những giờ ngoại khóa. Và cũng chính chi tiết này cũng đủ thấy trường tôi đặc biệt lắm!
Trường không ê a tiếng đọc của học sinh, trường cũng không có tiếng ồn như bầy ong vỡ tổ mỗi giờ giải lao, trường không nhiều tà áo trắng tung bay của các cô nữ sinh, và còn vô số những điểm đặc trưng của một ngôi trường bình thường khác trường tôi cũng không có. Thay vào đó là những tiếng trống, tiếng kèn, những nụ cười giòn tan, những bài múa sinh hoạt tập thể, những đêm lửa trại với biết bao ân tình hay những bài lý luận để bồi dưỡng lý tưởng đẹp cho thanh niên. Có lúc học viên được tìm về với tuổi thơ với những hồn nhiên của tuổi học trò được đeo chiếc khăn quàng đỏ và tập nghi thức, có lúc học viên là những nhà chính trị tài ba với những giờ lên lớp đầy ấp những lý thuyết về Cách mạng và lý tưởng cho thanh niên, vậy nên trường tôi đặc biệt lắm!
Hằng năm trường tôi đón biết bao khóa học, nhưng thời gian học của các lớp chỉ kéo dài từ 2-4 ngày, học viên đến rồi đi như một cơn gió nên những gì đọng lại trong họ cũng chỉ là những khoảnh khắc rồi sẽ trôi vào quên lãng, cũng có những lớp đào tạo họ đến với lòng nhiệt huyết và khi quay đi là cả một hành trang tri thức, kỹ năng thực sự để vững bước trên con đường phía trước và tất nhiên những ấn tượng về trường là những kỷ niệm không thể nào quên, đó vậy đó – trường tôi đặc biệt lắm!
Vòng quay bên ngoài ồn ào với biết bao bon chen và tính toán, nhưng nơi ấy thật đặc biệt, thanh khiết, tinh khôi và bình yên đến lạ. Nhìn nắng lên qua khe lá mỗi sớm mai, cái màu xanh non căng tràn nhiệt huyết, tạo động lực và tiếp thêm năng lượng trên từng bài giảng, để thổi hồn mình vào nhịp sống thanh niên, để lập thân lập nghiệp cùng thanh niên, để làm nhiệm vụ bồi dưỡng lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho thanh niên. Vậy đó ngôi trường với biết bao điều đặc biệt, nơi chan chứa tình thương của thiên nhiên và của con người, để rồi lưu luyến bước chân ai một lần đến, và rồi quyết định gắn bó với ngôi trường như ngôi nhà, như những nơi thân thuộc được trở về, và ở đó thật đặc biệt trong tâm khảm tôi. Ngôi trường mang tên người đoàn viên thanh niên Lý Tự Trọng, trường Đoàn Lý Tự Trọng – trường tôi đặc biệt lắm!
45 năm hình thành và phát triển là 45 năm ghi dấu sự cống hiến và trưởng thành của bao lớp thanh niên, 45 năm qua trường Đoàn đã trở thành “thương hiệu”, là địa chỉ để mỗi người nhắc nhớ nhau về một nơi đong đầy nhiệt huyết, về một nơi giữ lửa đam mê cho thời tuổi trẻ. 45 năm ghi dấu sự đặc biệt của ngôi trường!
Tác giả: Nguyễn Thúy An
(GV Khoa Công tác Đội)
* Bài viết tham gia cuộc thi viết với chủ đề “Trường Đoàn trong tôi” nhân kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đoàn Lý Tự Trọng.